Ngày 13/7, đại sứ quán Trung Quóc tại Hà Nội đã dịch ra tiếng Việt bài viết Nói thật vài điều với Việt Nam của Hồ Tích Tiến – TBT Hoàn Cầu Thời Báo. Chuyên gia Bùi Đức Lại – nguyên cán bộ Ban tổ chức TW ĐCSVN đã viết thư ngỏ gửi ông ta, bày tỏ thái độ và suy nghĩ của một người dân Việt Nam trước giọng điệu lên mặt, kẻ cả của Hồ Tích Tiến. BLVN trân trọng giới thiệu .

Thân gửi anh Hồ Tích Tiến,

Tôi không biết anh, lẽ ra cũng chẳng viết thư này cho anh. Dù biết rằng tờ Hoàn cầu thời báo mà anh làm tổng biên tập, nhiều lần có những lời lẽ không xứng đáng với vị trí lẽ ra phải có của nó, tôi vẫn cho rằng những người làm công việc như anh chẳng qua chỉ là cái loa. Phê phán cái loa không hẳn là việc nên làm.

Lần này, cơ quan đại diện chính thức của đảng và nhà nước anh chọn đăng bài viết của anh trên trang của họ. Việc làm này khiến tôi càng chắc rằng, bài viết không phải là tiếng nói của riêng anh nói với người Việt chúng tôi.

Anh Hồ,

Trong tình hình nước sôi lửa bỏng, “tứ bề thọ địch” hiện nay của nước mình mà các anh vẫn không quên nghĩ đến chúng tôi, thật là điều đáng suy nghĩ. Cũng như mọi người trên thế giới, chúng tôi lo lắng và chia xẻ với những người dân Trung Hoa đang gồng mình đối phó với thiên tai mưa lũ. Mong rằng ông Trời sẽ bớt cơn giận dữ, cứu lấy chúng sinh. Còn những tai ương khác, do con người gây ra cho đồng loại mình, thì dù muốn chúng tôi cũng không thể can thiệp.

Anh Hồ,

Cái tiêu đề “nói thật’ của anh lúc đầu đã lôi cuốn sự chú ý của tôi. Lâu nay chúng tôi đã nghe quá nhiều những lời dối trá, nên thèm nghe lời nói thật. Đôi khi nói thật còn quý hơn bản thân sự thật. Người ta chỉ có thể nói thật khi có tấm lòng chân thành, lý trí sáng suốt, biết nói năng chừng mực, biết tôn trọng người nghe. Không phải ai cũng có thể nói thật. Nhất là ở nơi thói “diễu võ giương oai” đã ăn vào máu của nhiều thế hệ.

Người Việt chúng tôi có trí nhớ tốt.

Chúng tôi không bao giờ quên những việc tốt, những ân nghĩa người khác đã làm cho mình. Trong nhiều trường hợp, thay vì cố đi tìm động cơ, chúng tôi tìm ra ý nghĩa tốt khách quan của hành động của họ.

Chúng tôi cũng không nhẹ dạ, dễ quên những việc xấu xa mà người khác đã làm đối với đất nước và nhân dân mình. Khác biệt là ở chỗ, chúng tôi không nuôi dưỡng hận thù, không khắc cốt ghi tâm, không dạy bảo con cháu thù hận, không lấy hận thù để kích động tinh thần dân tộc hẹp hòi. Trái lại, chúng tôi nhìn vào hiện tại và tương lai, sẵn lòng xếp lại quá khứ thù hận, để cùng với thế hệ đương đại mưu tìm sự hợp tác, chung sống, xây dựng một tương lai hòa bình, hạnh phúc. Chúng tôi đã làm như vậy và muốn làm như vậy, với tất cả những ai từng có lúc gây thù chuốc oán với chúng tôi. Điều này thì các anh biết rõ.

Cho dù có tìm mọi cách thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc các thế hệ và những nhà nghiên cứu trung thành của họ… không thể tìm ra một bằng cớ, một lý do khiến Việt Nam “chủ động gây sự” với Trung Quốc. Nhiều, rất nhiều thế kỷ, đời này qua đời khác, chúng tôi phải đấu tranh cho nền độc lập của mình, hơn ai hết, chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình, đồng thời cũng hiểu và nắm vững “nghệ thuật” giữ độc lập của mình, nhất là khi phải sống cạnh một nước luôn nuôi tham vọng thôn tính như các anh. Vì lợi ích của chính mình, chúng tôi không ngu dại gì nghe lời xui giục của ai đó, chống Trung Quốc.

Nhưng đương nhiên, thiện chí không thể chỉ đến từ một phía. Việt Nam có câu “cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng”. Việt Nam đã nhiều phen đánh thắng các thế lực xâm lăng nước ngoài, nhiều nhất là xâm lăng Trung Quốc, nhưng thảy đều là chiến tranh tự vệ, chống những kẻ xâm lược, mưu toan bắt Việt Nam quỳ gối. Mà thường cũng là lúc bị dồn đến đường cùng, sau khi mọi hành vi nhún nhường, nhượng bộ không mang lại kết quả, thậm chí còn bị kẻ địch xem là biểu hiện của sự yếu đuối, sợ hãi.

Anh Hồ,

Trong thư, anh đưa ra năm lý do khuyên Việt Nam đừng chống Trung Quốc. Cái giọng điệu trịch thượng rất không phải lối mà một “anh quèn” cỡ anh ở nước anh hay sử dụng trong trong quan hệ quốc tế, tuy quá lạc điệu trong thế giới văn minh, nhưng với tôi không phải là điều đáng bận tâm.

Cái chính là mọi lý lẽ của anh đều không thể đứng vững, đều trở thành ngụy biện khi đối sánh với thực tế.

Thực tế xổ toẹt cả lý lẽ của những người có địa vị cao hơn  anh rất nhiều, cả những lời lẽ ngon ngọt về “mười sáu chữ vàng”, cũng như mọi thủ đoạn phỉnh phờ, dọa dẫm, đe loi, mua chuộc, chia rẽ…mà các anh đã dùng.

Sẽ rất dài nếu kể hết ra đây những việc xấu xa các anh đã làm với Việt Nam, trong đó có những việc không thể gọi khác hơn là tội ác.

Hãy điểm qua chuyện Biển Đông, không nói hết mà chỉ nói vài việc gần đây.

Liệu các anh có lý lẽ gì phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế để bảo vệ cho các luận điệu và hành động của các anh về đường lưỡi bò, về “tam sa, tứ sa”, về việc các anh dùng sức mạnh cường quyền o ép Việt Nam ngừng thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của mình? Về việc các anh cấm đoán, uy hiếp, cướp bóc, thậm chí giết hại ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam? Về việc các anh đem tầu lớn tầu nhỏ nghênh ngang bắt Việt Nam và các nước yếu hơn phải thừa nhận chủ quyền của các anh trên một vùng biển quốc tế rộng lớn, cướp khống chủ quyền và tài nguyên biẻn của họ? (Ai cũng biết rằng vùng biển này chẳng những rất xa nước các anh, cha ông các anh chưa từng sở hữu, chỉ có vài thực thể đủ điều kiện để được thừa nhận là đảo, trong bất cứ điều kiện nào cũng chỉ có 12 hải lý lãnh hải quanh được thừa nhận).

Nếu các anh tin là mình có lẽ phải thì tại sao các anh lại sợ đến mức phải lớn tiếng dọa dẫm khi nghe phong thanh bị kiện ra quốc tế?

Các anh chẳng những muốn tự do cướp bóc đất đai, tài sản nhà người khác, mà lại còn muốn đóng cửa, bịt miệng chủ nhà không cho kêu, không cho liên kết với hàng xóm láng giềng để tự vệ.

Các anh thừa biết rằng Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố chính sách ba không và thực lòng muốn “ba không” trước hết  vì lợi ích của chính mình. Nhưng “ba không” không thể là một chính sách vô điều kiện. Một khi độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bị đe dọa (dù bằng một cuộc xâm lăng ồ ạt hay bằng chính sách “tầm ăn rỗi” thâm độc) thì “ba không” cũng đồng nghĩa với im lặng thúc thủ, một mình chịu chết. Không một kẻ ngu xuẩn nào cam chịu như vậy.

Cũng không ai ngớ ngẩn lấy những lý lẽ viển vông làm căn cứ để xác định bạn thù. Ai sính lý luận có thể bàn nhiều về các “tiêu chuẩn” này khác, nhưng có một điều chắc chắn là:  Kẻ nào có mưu đồ chiếm đoạt giang sơn, biển trời của ta, đè nén, áp bức ta thì dứt khoát không thể là bạn ta. Ai  không theo đuổi những âm mưu đó với Việt Nam, thì không thể bị xem là thù của Việt Nam. Những người đồng tình với Việt Nam chống những mưu đồ xâm lược dù với động cơ nào, càng không thể bị xem là thù.

Từ hàng nghìn năm trước đây, Việt Nam thường xuyên  phải đối phó với âm mưu xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Có những tình huống, những tên vua quan, vì lợi ích riêng đã cam tâm làm tay sai, cầu cứu “thiên triều’, bán rẻ Tổ Quốc. Những kẻ đó đã gây hại, gây thêm khó khăn cho cuộc chiến đấu giữ độc lập của Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì cả bọn xâm lược và bọn tay sai của chúng đều thất bại nhục nhã. Chắc chắn điều đó không thay đổi, dù thời đại có thay đổi.

Anh Hồ,

 Là một người dân Việt bình thường, tôi không có ý định khuyến nghị điều gì với một đất nước vĩ đại, từng là một cái nôi của văn minh, có nhiều vĩ nhân, nhưng cũng có quá nhiều những kẻ cầm quyền hơm hĩnh như nước anh.

Nhưng tôi vẫn có câu hỏi: Tại sao các anh không làm theo lời ông Khổng Tử, người mà các anh tôn là thánh nhân. Ông bảo: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”.

Với tài năng và đức lao động cần cù của nhân dân Trung Quốc vĩ đại, các anh hoàn toàn có thể “trỗi dậy hòa bình”. Chỉ cần làm ăn, buôn bán trung thực, Trung Hoa chắc chắn có tương lai rạng rỡ sẽ  một lần nữa có đóng góp vĩ đại cho nhận loại, trước hết cho nhân dân nước mình và những nước xung quanh, trong đó có Việt Nam.Không cần làm điều ác với thiên hạ, không gian dối, lừa mị, không áp bức, tước đoạt, mua chuộc, lợi dụng…

Hoặc gần hơn, như Mao Trạch Đông của các anh khái quát: “Mi không đụng đến ta, ta không đụng đến mi” chẳng hạn!

Anh thử trả lời xem sao, anh Hồ!

Hà Nội, ngày 14/7/2020

Một người Việt Nam.

Bùi Đức Lại

avatar
  Theo dõi  
Notify of