Tác giả : Irwin Cotler hiện là Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Raoul, Giáo sư Luật tại Đại học McGill, và cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý Canada.

Dịch giả: TS Lê Vĩnh Triển – ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chế độ tội phạm thối nát đã lãng phí 40 ngày chỉ để chặn thông tin, đàn áp những người phản đối ​​trong nước, đảm bảo cho COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu.

Có bằng chứng xác thực và thuyết phục – bao gồm một nghiên cứu từ Đại học Southampton – rằng nếu các biện pháp can thiệp ở Trung Quốc đã được tiến hành ba tuần sớm hơn, việc lan truyền COVID-19 có thể đã giảm 95%.

Trong 40 ngày, ĐCS của Tập Cận Bình đã che giấu, phá hủy, làm sai lệch và bịa đặt thông tin về sự lây lan tràn lan COVID-19 thông qua một bộ máy nhà nước khổng lồ giám sát và bưng bít số liệu; diễn dịch sai lệch thông tin; bịt miệng và hình sự hóa những người khác ý kiến ​; bắt cóc người tuýt còi cung cấp thông tin.

Vào cuối tháng 12 năm 2019, bác sĩ Ai Fen, giám đốc khoa cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán – người tuýt còi – đã phổ biến thông tin về COVID-19 cho một nhóm tám bác sĩ, một người trong số đó là bác sĩ Li Wenliang và cả tám người sau đó đã bị bắt giữ. Bác sĩ Ai gần đây đã biến mất.

Tiến sĩ Ai cũng từng nêu chi tiết về những nỗ lực để bịt miệng cô trong một câu chuyện có tựa đề “Người tuýt còi”, đăng trên tờ Nhân Dân của Trung Quốc vào tháng 3. Bài báo nay đã bị gỡ bỏ.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tiến sĩ Li Wenliang – “người hùng” và “người đánh thức” đã bị khiển trách vì tung tin đồn, và được triệu tập để ký một cáo buộc rằng ông đã tuyên bố sai sự thật và gây rối trật tự công cộng. Bảy người khác đã bị bắt với cùng tội danh. Số phận của họ vẫn chưa được biết đang về đâu.

Vào ngày 4 tháng 1 năm 2020, Tiến sĩ Ho Pak Leung – chủ tịch Trung tâm Nhiễm trùng của Đại học Hồng Kông – đã chỉ ra rằng rất có khả năng COVID-19 lây lan từ người sang người và thúc giục một hệ thống giám sát chặt chẽ.

Trong nhiều tuần, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán tuyên bố các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2020, WHO đã tái khẳng định tuyên bố của Trung Quốc. Và vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi việc xử lý sự bùng phát dịch bệnh của Đảng CSTQ, tuyên dương Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc về sự hợp tác của ông này và tán tụng sự lãnh đạo và can thiệp vô giá của Chủ tịch Tập và Thủ tướng Lý.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã công bố những bước đầu tiên để cách ly Vũ Hán. Đến lúc đó thì đã quá muộn. Hàng triệu người đã đến Vũ Hán và rời đi trong dịp Tết Nguyên đán, một số lượng đáng kể công dân Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài như những đội quân truyền nhiễm dịch bệnh không mang triệu chứng.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2020, Ren Zhiqiang – cựu trùm bất động sản và là người lâu nay thường phê bình ĐCSTQ – đã viết trong một bài báo rằng ông thấy không phải là một hoàng đế đứng đó trưng bày ‘quần áo mới’ của mình, mà là một chú hề cởi trần, khăng khăng đòi tiếp tục làm Hoàng đế.” Ông đã nói về một cuộc khủng hoảng trong quản trị quốc gia và chính sự bóp nghẹt quá mức tự do ngôn luận đã làm bùng phát bệnh COVID-19. Ông cũng đã mất tích và gần đây đã được cho là ĐCS TQ đã mở một cuộc điều tra buộc tội ông.

Thế giới sẽ có nhiều sự chuẩn bị hơn và có thể chống lại COVID-19 nếu chế độ độc tài của Tập Cận BÌnh ở Trung Quốc không có một hệ thống rộng khắp đàn áp người dân trong nước.

Bốn mươi ngày im lặng và đàn áp ở TQ đã khiến Ý – trung tâm của đại dịch Châu Âu COVID-19 – số người chết là 12%, cao hơn gấp đôi so với Trung Quốc, tiếp theo là Tây Ban Nha với tỷ lệ tử vong là 9%. Lúc này, khi chúng tôi viết, Hoa Kỳ – đất nước mà đang rất cần có lãnh đạo – đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch, và chúng tôi đang có mối lo ngại ngày càng tăng về viễn cảnh của các nước đang phát triển như Ấn Độ, và Nam Phi nơi hơn 10 triệu dân đáp ứng miễn dịch không đầy đủ.

Trong khi các bệnh nhiễm toàn cầu tiếp tục gia tăng không ngừng, thì Trung Quốc hiện được coi là an toàn hơn so với phần lớn các quốc gia. Mô hình của Hàn Quốc – nơi tiên phong với các trung tâm thử nghiệm COVID-19 tại các điểm xe chạy qua, thu thập mẫu từ hơn 15.000 người mỗi ngày và cách ly người nhiễm bệnh ngay sau đó – là một trong những trường hợp hiếm hoi cho đến nay, cùng với Trung Quốc, được cho là làm giảm đáng kể số người nhiễm bệnh và tử vong.

Cũng cần chú ý đến việc giám sát và bưng bít số liệu khổng lồ của ĐCSTQ cùng với việc diễn đạt thông tin sai lệch. Hệ thống sưu tập dữ liệu lớn của Trung Quốc – khoảng 200 triệu camera quan sát – không chỉ bất ngờ giúp ĐCS TQ kiểm soát dịch bằng công nghệ, mà còn củng cố khả năng đàn áp của nó.

Sự bùng nổ thông tin về ĐCS TQ – cùng với việc điên cuồng tuyên truyền trên phương tiện truyền thông về sự đoàn kết một lòng chống dịch, và lên kịch bản một “cuộc chiến tranh nhân dân chống lại virus” – là cả một lừa dối về sự đoàn kết ở Trung Quốc. Nỗ lực tự thổi phồng của ĐCSTQ miêu tả Chủ tịch Tập là một anh hùng sẵn sàng cứu thế giới – đồng thời cố làm cho các nền dân chủ phương Tây như bất tài vô dụng- thật đáng đáng xấu hổ và dối trá.

Nói một cách dễ hiểu, chính chính phủ của Tập Cận Bình, đã làm trầm trọng các cuộc khủng hoảng COVID19 về sức khỏe trên toàn thế giới, đã mở đường cho một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong lịch sử.

Thế giới đang dõi theo. Người dân ở Trung Quốc không còn đơn độc. Nhiều người không còn sợ hãi. Họ đã bắt đầu xuất bản các bài báo trực tiếp về việc che dấu thông tin và các đổ nát to lớn, cho thấy sự thối nát từ bên trong của hệ thống cai trị Trung Quốc.

Để bảo vệ cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết với người dân Trung Quốc trong việc tìm cách vạch bộ mặt tội phạm, tham nhũng và cả sự trốn tránh trừng phạt của ĐCSTQ.

Cộng đồng các quốc gia dân chủ phải thực hiện các giải pháp ​​pháp lý cần thiết – có thể là truy cứu tội phạm quốc tế chiếu theo các hiệp ước, hay sử dụng các cơ quan quốc tế, như Tòa án Công lý Quốc tế – nhằm củng cố lòng can đảm và quyết tâm của các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc. Đây chính là những gì được cho là công lý và trách nhiệm.

Irwin Cotler là Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Raoul, Giáo sư Luật tại Đại học McGill, và cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý Canada.

Judith Abitan là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg và là người ủng hộ Nhân quyền.

avatar
  Theo dõi  
Notify of