TS Lê Vĩnh Triển – TP Hồ Chí Minh.

Một sự việc, hiện tượng được phản ánh dựa trên trí tuệ và tình cảm. Trí tuệ thì có biên độ rộng, như một dãy trải dài với nhiều cấp bậc dù chi chít nhưng có lẽ vẫn có thể hình dung, hay ước lượng được trong một chừng mực nhất định, còn tình cảm thì vô cùng và thất thường như bản chất của nó. Không nói đến việc tác động lẫn nhau của hai thứ này để sinh ra những dạng tình cảm, trí tuệ mới. Giả định rằng có thể tách bạch để bàn về từng bên.

Có thể thấy rằng mỗi cá nhân trưởng thành đều sở hữu hai mặt này và chịu trách nhiệm cho những phản ánh ra ngoài của mình. Tổng hợp tất cả những phản ánh cá nhân tạo nên những phản ánh của toàn bộ một xã hội, trước tiên bàn trong phạm vi quốc gia. Nói cách khác, tạm gọi đó là sự thể hiện hay “hình ảnh” trí tuệ và cảm xúc của dân một nước. Rất tiếc đó không phải là kết quả của bài toán cộng, nên dù quốc gia có nhiều cá nhân thông minh, nhiều văn nhân thi sĩ …chưa hẳn là một quốc gia thông minh, nhân văn. Cho nên giả định tách bạch cảm xúc và trí tuệ là phi thực tế

Tiếp nhận thông tin là nhu cầu và quyền cơ bản của con người.
Tiếp nhận thông tin là nhu cầu và quyền cơ bản của con người.

Sự khách quan…

Cá nhân nào cũng phản ánh các sự vật và hiện tượng qua lăng kính của mình, dựa trên năng lực phán xét (trí tuệ) và cảm xúc của mình. Có thể nói, sự khách quan chỉ có thể hiện diện khi cá nhân kiểm soát được cảm xúc của mình để sự vật và hiện tượng được phản ánh bởi năng lực trí tuệ của họ ở mức cao nhất. Sự khách quan nhất đạt được từ bản thân một cá nhân khi tiệm cận nhất đến sự thật, và sự thật này vẫn mang tính cá nhân, của cá nhân đó. Nhiều cá nhân đạt được trạng thái khách quan sẽ tạo nên một cộng đồng – xã hội khách quan và tiệm cận sự thật (CHÂN) được xã hội đồng tình. Khi đó xã hội được soi sáng bởi trí tuệ và kiểm soát được cảm xúc!

Lịch sử Việt Nam, ít nhất là từ cận đại đến hiện đại trải qua quá nhiều thăng trầm. Sự chia cắt đất nước ở cả khía cạnh địa lý và ý thức hệ vốn đã nặng nề, còn phải chịu xung đột xương máu, chiến tranh tương tàn, khiến cho nhân tâm tan nát. Sự thống nhất địa lý cũng không xóa nhòa được khoảng cách tình cảm, nhân tâm. Người dân vốn mang cái tâm bị giằng xé, chia cắt thời hậu chiến – chỉ có thể sản sinh ra được những chính sách vụn vỡ đầy cảm tính, át trí tuệ – càng làm cho sự thống nhất chỉ là “bằng mặt mà không bằng lòng”, “đồng sàng mà dị mộng”. Giờ đây “khoảng cách” không phải là bắc – nam, không phải là ý thức hệ cộng sản và phi cộng sản, mà là sự tự xâu xé nội tâm vô thức, bất tuân mọi lý lẽ, trí tuệ để rồi kết quả là một nỗi ngờ vực vô cùng, rất ám ảnh– dành cho nhau, dù về mặt trí tuệ tách riêng mà nói, người Việt không hề kém.

Sự nghi ngờ và định kiến gây hố sâu ngăn cách

Sự nghi ngờ và định kiến gây hố sâu ngăn cách

Chỉ một ví dụ để minh họa cho việc này. Giả sử có một tiếng nói “trong veo” phản biện xã hội, kêu gọi khai phóng, hòa hợp dân tộc, dân chủ ôn hòa, tiếng nói đó có lẽ sẽ không bao giờ được tin tưởng ở mảnh đất này (mảnh đất theo nghĩ rộng) dù xuất phát từ phía/bên nào! Câu hỏi luôn là kẻ đó từ phe nào. Và dù từ bất cứ phe nào – hay không phe nào – đi nữa cũng đều có lý để… không đáng tin! Không một ai dấn thân phát biểu một điều đáng tin thậm chí là một chân lý, mà không bị nghi ngờ! Quá khứ (background) của người kêu gọi luôn có thể là cơ sở để có (rất nhiều) ai đó không tin họ, mà oái ăm thay, ai mà không có một quá khứ! Sự hoài nghi, ngờ vực dường như bao trùm dân tộc này và hình như nó là một mạng nhện níu kéo sự tiến bộ của chính họ. Những kẻ càng gian ác càng mong tạo ra nhiều mạng nhện cho dân tộc này, để trục lợi.

Đó hoàn toàn không phải là sự nghi ngờ, hoài nghi duy lý làm động lực để truy tìm chân lý khoa học. Đó là sự hoài nghi của cảm xúc rối rắm, phi lý, bất chấp trí tuệ và xua đuổi chân lý. Kết quả, như đã nói, là một sự ngờ vực, mất lòng tin bao trùm. Làm sao có khách quan? Làm sao tiệm cận sự thật, hay đạt được Chân lý – từ sự thật lòng tin tưởng nhau?

Vậy, sự thật ở đâu?

Sự thật ở đâu?
Sự thật ở đâu?

Chắc chắn sự thật tồn tại khách quan và nằm yên đó! Cho đến khi chúng ta phát biểu về nó – thì nó bắt đầu có thêm gia vị. Và đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu cự cãi nhau về nó,…hay về mấy món gia vị của nó.

Rồi cũng lại hỏi tiếp câu hỏi đó? Sự thật ở đâu! Từ báo chính thống? Lề trái? Từ trong Nam? Từ ngoài Bắc? Từ đảng viên? Từ phản động? Từ Tập Cận Bình? Từ Kim Jong Un? Từ Trump hay từ Joe Biden? Từ VOA hay từ báo Nhân Dân? Từ Fox hay CNN?….

Trong những chế độ độc đoán, sự thật là do chính quyền tạo ra và ban phát, có nhiều người cả đời, đến khi lìa đời vẫn chưa từng biết cái gì khác “cái được ban cho” thì thật- giả có nghĩa gì…Hãy nhìn Bắc Triều Tiên, Trung Quốc… ngày nay hay Đức Quốc Xã chừng trăm năm trước thì biết dân phải tin cái gì là đúng, cái gì là thật.

Có những chính quyền muốn tiệm tiến về sự độc đoán hay không? Hay nghĩ đến sự huy động trí tuệ tự do để tìm ra giải pháp?

Rõ ràng, vấn đề không phải sự thật ở đâu là quan trọng, mà chính cái cơ chế có thể giúp chúng ta tự do đối chiếu thông tin, tự do phản biện, giúp chúng ta có thể Tự Nguyện tin tưởng nhau, bình đẳng lắng nghe nhau trong minh bạch và đạo đức mới là quan trọng, mới giúp nhau tiệm cận sự thật.

Niềm tin - giá trị xã hội cần được xây dựng
Niềm tin – giá trị xã hội cần được xây dựng

Không phải mệt mỏi đi tìm tin thật để tin hay tin giả để bỏ trong mù mịt vô minh, mà hãy cùng nhau xây dựng một môi trường tự do thông tin và tự do kiểm chứng thông tin trong minh bạch và bình đẳng. Từ đó dân trí và đạo đức xã hội được dần nâng lên, giúp chúng ta phân biệt được đâu là “gia vị” của sự thật và đâu là chính nó!

Tìm hiểu thêm về thực hành giá trị toàn cầu!

avatar
1 Chủ đề thảo luận
0 Các phản hồi
0 Những người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề được thảo luận nhiều nhất
1 Người bình luận
Tùng Chi Người bình luận gần đây
  Theo dõi  
Mới nhất Cũ nhất Nhiều lượt bình chọn nhất
Notify of
Tùng Chi
Guest
Tùng Chi

Bài viết hay và hình ảnh minh họa ấn tượng. Câu kết rất chuẩn, đó là sự kêu gọi cần thiết, hãy xây dựng một môi trường tự do và bình đẳng về thông tin để dân chúng được trưởng thành.