BBT: “Vậy là đã 45 năm người Mỹ ra đi và 25 năm người Mỹ quay trở lại. Khi ra đi người Mỹ đã để lại những gì? Những vết bom đạn cầy xới trên mặt đất và cả những nét hằn sâu khắc khổ của người dân nơi đây, dường như là điều nhận thấy rõ nhất, một chương đau thương trong lịch sử giữa hai dân tộc, đến hôm nay vẫn tốn giấy mực của các nhà nghiên cứu. Không, họ còn để lại cả những câu hỏi và ngày hôm nay họ đã quay trở lại để tìm câu trả lời”. 45 năm cũng đủ độ lùi cho những sự thật khác lên tiếng. BLVN trân trọng giới thiệu câu chuyện của tác giả Nhật Nguyệt Minh về bức tranh trong căn phòng của người bác- một sĩ quan cao cấp của QĐND VN khi tiếp quản Sài Gòn – một nhân chứng quan trọng của lịch sử.

Cơn mưa đến đúng lúc làm dịu đi cái nắng gay gắt của thành phố này. Mới vào đầu hạ thôi nhưng cái nóng thì cũng đủ làm cho con người ta luôn cảm thấy bức bối, muốn thả lỏng mình ra như một sự chạy trốn khỏi mọi sự chuyển động không ngừng nghỉ của cuộc sống nơi đây, dễ đem đến một cảm giác trễ nải. Nhưng bác nó thì không, ông lúc nào cũng đúng mực và chuẩn chỉ trong từng lời ăn tiếng nói cũng như cách ăn mặc của mình. Nếu thoạt nhìn bác nó thì ai cũng nghĩ đây là một nhà giáo, chứ không phải là một người đã đi qua cả một cuộc trường chinh đầy gian khổ, ở cái thời mà có những lúc cái chết và cái sống chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ.

Nó rất muốn hỏi chuyện bác nó, nhưng không hiểu sao bác nó lại rất kiệm lời khi kể về những tháng năm mà theo nó là rất oai hùng đó. Tất cả những gì nó biết chỉ là vài câu chuyện cóp nhặt được trong những lần gặp gỡ, hoặc trong những chuyến đi cùng bác nó đến những nơi đã từng hoạt động… có thể nói là không nhiều. Hôm nay cũng vậy, nó phải tìm cách nói vòng quanh, thỉnh thoảng mới hỏi vào một chủ đề mang tính nhạy cảm, rồi tùy theo tình huống xem thế nào mà tiếp tục, nhưng có vẻ không ăn thua. Những câu chuyện bác nó thích nói nhất là kể về kỉ niệm tuổi thơ thời còn ở Hà Nội, rồi thời gian tản cư về quê đi theo du kích chống Pháp, đặc biệt là bác nó hay kể về chuyến đi 2 tháng trời lên Việt Bắc để tìm các anh lớn trong nhà đang hoạt động trên đó.

Bác nó nổi tiếng là người tài hoa, có trí nhớ có thể nói là siêu việt, ông luôn kể một cách khúc chiết, rành mạch tất cả các câu chuyện về các gương mặt đã gặp, các vùng đất đã đi qua trong cuộc đời của mình.Đột nhiên nó để ý đến một bức tranh treo trên tường, thoạt nhìn thì thấy rõ một sự u ám đến buồn thảm, nhưng không hiểu làm sao bác nó lại treo bức tranh này, từ rất lâu rồi và tại một chỗ trang trọng như vậy. Nó cảm thấy tò mò, hỏi, thì thấy bác nó cười và bảo “Cái bức tranh này cũng đặc biệt. Nó có một số phận cũng chẳng giống ai… tao với nó cũng gọi là có duyên đấy…”. Bác nó hồi tưởng lại.Sáng ngày 30/4, tao chỉ huy một cánh quân vào tiếp quản Biên Hòa, dọc đường đi thì đụng độ với một đơn vị thuộc Sư đoàn 18 bộ binh của tướng Lê Minh Đảo – QLVNCH, tuy thế mình đang thắng nhưng vẫn phải đánh nhau kinh lắm, cứ quần qua quần lại rát rạt, mãi mà không tiến lên được.

Lúc đó vào khoảng 11.30′ (giờ cũ của miền nam Việt Nam), nghe tin Tổng thống VNCH Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tao đã nghĩ, bây giờ mọi hy sinh nhân mạng của cả hai bên đều là vô nghĩa, nên mới cho anh em lùi lại, không áp sát nữa, đợi tình hình xem biến chuyển thế nào rồi tính tiếp! Đến khi mình vào tiếp quản căn cứ mới biết cũng có những người không đầu hàng, họ là sỹ quan, họ tự sát, chứng kiến những hình ảnh đấy tự nhiên thấy thương cảm vô cùng. Tao cũng lo liệu cho họ đàng hoàng chứ không phân biệt gì, chỉ suy nghĩ một điều, tại sao phải như thế, điều quan trọng nhất là chiến tranh đã kết thúc rồi. Nhưng cũng hiểu, có những điều thuộc về niềm tin không thể đánh đổi được.

Năm đó tao vào Sài Gòn, đi cùng đoàn quân chiến thắng, niềm vui mà những ai không trải qua trực tiếp thì không thể diễn tả được đâu. Mà cũng phải thôi, 30 năm đằng đẵng, sống mà ranh giới giữa cái sống và cái chết mà lúc nào cũng cận kề bên nhau, chẳng thể biết được ngày mai sẽ thế nào. Cái tâm lý ngày hôm nay là ngày cuối cùng… người hôm nay mình gặp là lần cuối cùng… mọi cái luôn trong sự chuẩn bị cho một chuyến đi xa không bao giờ trở lại… giờ đây tan biến đi hết, nhường chỗ cho một niềm vui lớn đến vỡ òa. Đấy, cái lời bài hát “Qua hết rồi những năm thương đau, xa ba mươi năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào…” là rất đúng với hoàn cảnh này.

Sau ngày 30/4, Sài Gòn được đặt trong chế độ quân quản, dưới sự chỉ đạo của Tướng Trần Văn Trà, tao được giao nhiệm vụ kiểm kê các cơ sở vật chất của chính quyền cũ để lại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất lúc bấy giờ là phải thu giữ đống tài liệu còn sót lại trong các kho lưu trữ của chế độ cũ. Tất nhiên những gì quan trọng nhất thì họ, hoặc là đã mang đi, hoặc là bị tiêu hủy hết trước khi rút đi rồi, dấu ấn của việc tiêu hủy tài liệu đó vẫn còn lưu lại đầy ở các công sở của họ. Tao đến một khu cư xá, trong danh sách thì đó là nơi rất quan trọng, vì là chỗ ở của đoàn chuyên gia quân sự của Mỹ trước đó. Tao cho thu thập hết tài liệu, giấy tờ của họ và phân loại theo thứ tự để đợi bàn giao cho đoàn cán bộ đặc biệt từ ngoài Hà Nội vào. Lúc đó là vào buổi trưa, tao đang ngồi nghỉ trong phòng khách, cũng là chỗ ở của một viên cố vấn quân sự cấp cao, thì nhìn thấy bức tranh này bị vứt ngay dưới chân tường, phía sau cái bàn làm việc. Thoạt đầu tao chỉ nhìn lướt qua, nhưng không hiểu sao, cứ quay đi quay lại được một lúc là tao lại nhìn về phía đó, nó có một điều gì rất lạ như hút mình vào; Tao mới đi tới, nhặt bức tranh lên, đặt trên chính chiếc bàn làm việc đó rồi quay lại chỗ ngồi cũ và ngắm.

Bức tranh trong phòng viên cố vấn quân sự Mỹ được một cựu sỹ quan cao cấp trưng bày trang trọng trong phòng khách gia đình ở Tp Hồ Chí Minh.

Đó là một bức tranh thật sự đặc biệt. Phải là những người đã đi qua chiến tranh mới hiểu được ý nghĩa của nó. Nó nói về một đoàn thuyền đánh cá vừa cập bến sau một chuyến ra khơi, cái màu ảm đạm càng làm cho bức tranh này như bị ám ảnh hơn bởi chiến tranh, còn vừng sáng đắng sau kia chính là ánh sáng của bầu trời lúc rạng đông, vì thuyền đánh cá thường ra khơi lúc tối và trở về lúc ban ngày mà… Mày nhìn kỹ đi, cái cánh buồm rách tơi tả kia kìa và cả ánh đỏ, da cam phảng phất trên những cánh buồm còn lại, nó chính là dấu hiệu của chiến tranh. Mày chưa hiểu phải không? Cũng đúng thôi, tao đã nói rồi, phải là những người đi qua cả cuộc chiến và tinh tế lắm mới cảm nhận được điều này. Nó chính là ánh lửa của cái xóm vạn chài đang cháy trên bờ hắt lên những cánh buồm đó. Nó chưa hiểu, hỏi lại, hay là người ta đốt lửa?Bác nó im lặng một lúc rồi nói, nó là bom đạn, mà mày biết đấy, chỗ đó không phải là đối tượng tác chiến của cả hai bên, nhưng chiến tranh đã lan tới đó rồi.

Nó vẫn thắc mắc, vâng… đúng là chiến tranh, mà hồi đó cả miền nam là chiến trường… thì có gì lạ đâu!Bác nó vẫn ôn tồn nói, cái hay của bức tranh này là nó đã chỉ ra một thông điệp, dẫu cho cuộc chiến tranh có khốc liệt đến thế nào thì con người vẫn phải sống và lao động. Nhìn những chiếc thuyền rách nát, siêu vẹo đó mà vẫn ra khơi, ngoài kia là biển đen, là sóng cả mà họ vẫn bền bỉ lao ra… tự nhiên tao thấy chạnh lòng; Cái sức sống của những người lao động ở nơi là vùng đệm giữa hai phía là một minh chứng về một sức sống mãnh liệt của con người. Nó vội cắt ngang lời, sao lại là vùng đệm giữa hai phía hả bác?Bác nó cười, họ ở giữa, chẳng thuộc bên nào cả, chiến tranh là của các ông lớn với nhau, còn với người dân họ chỉ mong sao được sống trong hòa bình để lao động, để sinh sống một cách an toàn. Nó nhíu mày, nghĩa là họ là những người bị bỏ rơi?Bác nó trầm ngâm một lúc, rồi nói, theo kinh nghiệm của tao thì đấy là thuộc một tỉnh miền trung, chỗ nào đó như Quảng Ngãi hay Bình Định… thì phải. Vì trong chiến sự, các tỉnh duyên hải miền trung là nơi giằng co giữa ta với địch ác liệt nhất. Để đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự và các thành phố lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu… thì liên quân Mỹ và VNCH lập ra cả một vùng trắng giữa các khu đó với nhau, nên nhìn tiêu điều như thế.

Người dân ở những vùng này thì khổ lắm, cái cảnh trong cùng một nhà mà anh đi quân dịch bên này còn em theo bộ đội lên núi thì gần như nhà nào cũng có, gia đình nói chung bị giằng co đến tơi tả, những người ở lại thì nằm trong sự nghi ngờ của cả hai bên. Nói chung là họ khổ!Nó lẩm bẩm, đúng là trong chiến tranh chỉ có người dân là khổ nhất, nằm giữa hai làn đạn như thế thì biết đằng nào mà sống.Bác nó đồng cảm, công nhận là họ khổ thật, thế mà họ vẫn phải sống và cố gắng để sống. Khi chiến tranh kết thúc, với mình đã cảm nhận được sự sung sướng đến thế nào thì với những người dân như họ còn sung sướng hơn gấp bội. Nó im lặng được một lúc, lại hỏi, thế bức tranh này… sau đó bác mang về nhà luôn à?Bác nó lại cười, không… tao bảo mấy cậu bộ đội cất vào kho, sau này về Ủy ban tao mới treo ở phòng làm việc của mình, được một thời gian thì tao mang về nhà.

Những lúc ngồi một mình tao lại ngồi ngắm nó. Không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy nó hay, cái người vẽ bức tranh này là ai… mà sao bức tranh này lại được treo trong phòng làm việc của ông sỹ quan quân đội Hoa Kỳ?Nó vẫn nghe.Bác nó nói tiếp, thông điệp của bức tranh này đặc biệt lắm, những hình ảnh trong bức tranh nói về cuộc sống bình thường của người dân nơi đây, nói về một khát vọng sống, nói về hòa bình… Vấn đề là nó được treo ở trong phòng làm việc của một ông cố vấn quân sự Mỹ; Qua cách bài trí phòng ốc thì tao đoán ông này cũng thuộc loại “cốp”, thêm nữa, nhìn đống đồ đạc bị bỏ lại vội vã như thế này chứng tỏ ông í thuộc nhóm những người Mỹ rút đi sau cùng. Nó hỏi một cách tự nhiên, bác có biết ông này là ai không?Bác nó lắc đầu, thứ nhất là không phải công việc của mình, thứ hai là sau chiến tranh thành phố lúc đó biết bao nhiêu việc, chẳng có thời gian đâu mà để ý… có lẽ bên an ninh thì họ biết, nhưng mình cũng không hỏi. Nó im lặng chờ đợi.Bác nó nói tiếp, cái vấn đề tao suy nghĩ mãi là ở chỗ đấy. Tại sao ông người Mỹ lại treo bức tranh này trong phòng của mình? Những điều tao cảm nhận được thì ông í cũng cảm nhận được.

Cứ nghĩ mãi rồi tao thấy có một điều thật sự đặc biệt ở đây, đó là dẫu cho cuộc chiến tranh có khốc liệt đến như thế nào, hai bên đã không khoan nhượng nhau đến như thế nào, nhưng ở cả hai phía vẫn có những ai đó không thật sự coi bên kia chỉ thuần túy là kẻ thù.Nó vẫn im lặng chờ đợi.Một sự im lặng kéo dài hơn bình thường lan tỏa giữa hai bác cháu khi đó, nó như một đồng cảm của hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau, đang cố gắng tìm ra một câu trả lời cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Được một lúc, sau mấy cái gật gù, cuối cùng, bác nó nói một câu như có ý như chốt lại, hình như người Mỹ đã không thật sự có ý định hủy diệt dân tộc này!

Nó thoáng nghĩ trong đầu, khi ra đi người Mỹ đã để lại những gì? Những vết bom đạn cầy xới trên mặt đất và cả những nét hằn sâu khắc khổ của người dân nơi đây, dường như là điều nhận thấy rõ nhất, một chương đau thương trong lịch sử giữa hai dân tộc, đến hôm nay vẫn tốn giấy mực của các nhà nghiên cứu. Không, họ còn để lại cả những câu hỏi và ngày hôm nay họ đã quay trở lại để tìm câu trả lời. Vậy là đã 45 năm người Mỹ ra đi và 25 năm người Mỹ quay trở lại!

avatar
  Theo dõi  
Notify of